Radio số 03: Con đường tình yêu

Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng có con đường tình yêu cho riêng mình, con đường ấy có thể dài hay ngắn, vui nhiều hay buồn nhiều, ai sẽ đi cùng bạn hay bạn sẽ có bao nhiêu người bạn đồng hành cùng đi cho đến khi ta bước đến phía cuối của con đường ấy. Dĩ nhiên con đường nào chẳng gập ghềnh và nhiều chông gai nhưng mỗi bước đi càng giúp ta thêm vững chắc, ta cảm thấy càng mạnh mẽ, tin tưởng bởi luôn có một cánh cửa hạnh phúc luôn đón chờ ta phía ấy, 1 nơi tràn ngập nắng, trải đầy hoa và rộn rã tiếng c

Radio số 03: Con đường tình yêu
[Radio] Vì cuộc đời là những chuyến đi
:
3:30
bình luận

BTV: Súp Lơ

Mc: Muối

Radio AnhSaoKhuya: Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng có con đường tình yêu cho riêng mình, con đường ấy có thể dài hay ngắn, vui nhiều hay buồn nhiều, ai sẽ đi cùng bạn hay bạn sẽ có bao nhiêu người bạn đồng hành cùng đi cho đến khi ta bước đến phía cuối của con đường ấy. Dĩ nhiên con đường nào chẳng gập ghềnh và nhiều chông gai nhưng mỗi bước đi càng giúp ta thêm vững chắc, ta cảm thấy càng mạnh mẽ, tin tưởng bởi luôn có một cánh cửa hạnh phúc luôn đón chờ ta phía ấy, 1 nơi tràn ngập nắng, trải đầy hoa và rộn rã tiếng chim hót, là 1 ngày cô đơn sẽ k còn luẩn quẩn bên ta, và trong 1 khoảnh khắc ta tìm được giữa mênh mông cuộc đời 1 thứ nhỏ bé mà vô cùng quý giá, đó chính là tình yêu.

Lần đầu tiên bước chân đến con đường ấy cũng là lần đầu tiên tình yêu gõ cửa trái tim, hồi hộp, lạ lẫm với những cảm xúc trong sáng và tinh khôi. Những rung động đầu đời biết bao ngượng ngùng, những lời nói vu vơ không đầu k cuối, cái nắm tay rụt rè mà chẳng thể nói thành câu hay món quà vội vã trao tay buổi chia tay cuối năm cất giấu những kỷ niệm thân thương thuở học trò. Có lẽ sau này chúng ta trải qua nhiều mối tình khác nữa nhưng dấu yêu của mối tình đầu bao giờ cũng được để dành 1 nơi cố định trong góc trái tim ta, đẹp đến nỗi ta chẳng dám quên, mong manh đến nỗi ta chẳng dám chạm vào, nhưng đáng yêu đến nỗi ta k thể k mỉm cười khi nhớ về. Hình bóng ấy đẹp  như 1 giấc mơ, ẩn hiện giữa làn sương mờ ảo, ta k muốn nắm giữ vì sợ giấc mơ ấy sẽ tan biến, nhưng...k muốn hay...k thể...?Ta chẳng dám làm ánh nắng ban mai ấm áp kia vì sợ sẽ làm vỡ đôi những giọt sương long lanh đang ngậm cỏ, ta chẳng làm cơn sóng biển tinh nghịch vì sợ sẽ xóa tan những dòng chữ viết tặng cho nhau trên dải cát trắng xóa như chốn thiên đường, ta cũng chẳng dám làm áng mây bồng bềnh giữa bầu trời vì không biết sẽ theo gió dạt về chốn nào, liệu có thể thành cơn mưa rào mà tưới mát cho tâm hồn ai đó chăng? Ta sợ...Sợ sẽ đánh mất hết những dấu yêu...Vì vậy hãy để kỷ niệm về mối tình đầu trôi lững lờ như áng mây như thế...như thế thôi...người xưa nhé!

Khi đã trưởng thành, những mối tình khác đến với ta, chín chắn hơn, mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn, ta đã bắt đầu ước mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ", giấc mơ dài lâu bên người mình yêu nhen nhóm nơi trái tim khát khao hạnh phúc. Mối tình đầu chỉ là 1 cánh bướm dạo chơi ngang qua con đường tình yêu thì bây giờ người đồng hành mới thực sự xuất hiện sánh bước cùng ta, không còn là 1 giấc mơ, k còn khó nắm bắt, ta cảm thấy " Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu". Quả thực sức mạnh tình yêu đã đem đến bao diều kỳ diệu, có tình yêu cs này sẽ đẹp biết bao, những đớn đau rồi sẽ tan biến như bọt nước giữa biển khơi, mùa đông rồi sẽ k lạnh vì có bàn tay ai sưởi ấm, con tim rồi sẽ reo vui vì mỗi ngày được ai yêu thương vỗ về. Có phải có quá lời hay k khi người ta thường ví von cảm giác ấy giống như được sống giữa 1 thiên đường - thiên đường của tình yêu.

Nhưng liệu rằng người có đi cùng tôi đi đến cuối con đường tình yêu hay 2 chữ "duyên số" sẽ đẩy rẽ người sang 1 hướng khác, người chỉ "đi với tôi 1 đoạn thôi" - 1 đoạn ngắn ngủi nhưng đủ khắc hình bóng người vào tim tôi, để biết rằng quên là điều khó khăn biết bao. "Duyên số"-phải chăng ngta quá tin vào "duyên số" đến nỗi biến đó thành thứ quyết định sự tồn tại cho mỗi cuộc tình, sự ác nghiệt của duyên số đã vượt quá cái giới hạn mong manh của tình yêu, ta bất lực nhìn tình yêu chết dần trong tay, đau đớn, xót xa, tiếc nuối nhưng có thể làm gì để gạt đi "duyên số" và lớp bụi mờ của thời gian đang nuốt gọn những nhịp đập yếu ớt còn lại của trái tim. Ai đó đã quay gót bước đi nhưng vẫn còn 1 người đang lặng lẽ nhìn theo, lặng lẽ giấu nỗi đau vào lòng.  

Định mệnh đã kéo ta lại gần nhau, cớ sao duyên số lại đẩy chta xa nhau mãi mãi, con đường tình yêu có còn là con đường hạnh phúc hay giờ đây chỉ còn nỗi buồn sánh bước bên ta trong cuộc hành đơn độc? Phía trước mịt mờ quá, ta chẳng thấy lối ra nào giải thoát cho chính mình, ta lạc lối trong chính mê cung của tâm hồn, những nút thắt của tình yêu làm cho cuộc đời trở nên rối ren. Đã cảm thấy mệt mỏi, đã k muốn bước tiếp trên con đường kia vì mất đi người, vì chỉ có thể yêu người, vì chẳng thể tìm thấy niềm hạnh phúc nào giữa thế gian rộng lớn này. Nên khép chặt cánh cửa trái tim để giam giữ trong đó hoài nhiệm về cuộc tình xưa hay mạnh mẽ tiến về phía trc để kiếm tìm người đồng hành thực sự dành cho mình??Có lẽ đó là quyết định riêng của mỗi người nhưng hãy đừng dừng yêu thương, đừng quên đi những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, đừng để con tim trở nên vô cảm trước những nhịp đập rung động xuyến xao, đừng đánh mất những điều kỳ diệu ấy để 1 ngày loay hoay tìm lại giữa ngổn ngang cuộc đời.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi đóng góp , chia sẻ xin gửi về radio@anhsaokhuya.net hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan