Radio số 09: Có bao giờ

Vẫn còn niềm tin là vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng là vẫn còn tương lai. Vì thế hãy một lần làm những chuyện mà mình muốn dù có phải trải qua chông gai trước mặt, các bạn nhé! Có bao giờ trong cuộc đời là thế, thật khó khăn để ta có thể tự hào vì mình đã bước đi với nghị lực của chính bản thân, để đương đầu cùng thử thách. Nhưng có đôi khi, ở một góc nhìn khác trong tâm hồn mỗi con người, trong những cung bậc tình cảm của cuộc đời, càng không phải là dễ dàng để ta đủ dũng khí mà can đảm bước

Radio số 09: Có bao giờ
[Radio] Vì cuộc đời là những chuyến đi
:
3:30
bình luận
Radio AnhSaoKhuya: Nếu có một người nào đó bảo bạn leo lên sân thượng của 1 tòa nhà thật cao rồi ném một đồng xu vào chiếc chậu rất nhỏ được đặt sẵn ở bên dưới. Nếu thành công bạn sẽ nhận được một phần thưởng rất có giá trị, vậy bạn có thể làm được điều đó không? Nếu mà nói cho vui thì là hên xui phải không các bạn? Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu bạn dám ném thử thì ít ra cũng có được vài phần trăm cơ hội, còn nếu không ném thì sẽ chẳng có cơ hội nào. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ thôi, còn trong thực tế, nếu gặp phải những trường hợp tương tự như vậy, bạn có dám thử làm hay không?

         Có thể các bạn sẽ nói với mình là: nếu mà ném không trúng thì chẳng phải mất cả chì lẫn chài hay sao? Nhưng các bạn ơi: có việc gì mà không phải đánh đổi, cái vẫn thường gọi là được và mất thật sự nói thì chỉ gần trong gang tất mà thôi. Cuộc đời có mấy ai sống mà không từng một lần phải đánh đổi. Nhưng chẳng ai trong chúng ta có thể biết trước được rằng điều mà chúng ta đã lựa chọn trên bàn cân của cuộc đời có thể mang đến cho ta như điều mà ta hằng mong ước? Có bao giờ bạn đã tiếc nuối vì một lựa chọn của chính mình chưa? Nếu có thì hãy cứ tự hào cho bản thân mình trước đã, tự hào vì ta đã ngồi hối tiếc về những việc mình đã quyết định làm, chứ không phải hối tiếc vì… sao mình đã ko làm như vậy.

         Vẫn còn niềm tin là vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng là vẫn còn tương lai. Vì thế hãy một lần làm những chuyện mà mình muốn dù có phải trải qua chông gai trước mặt, các bạn nhé!
         Có bao giờ trong cuộc đời là thế, thật khó khăn để ta có thể tự hào vì mình đã bước đi với nghị lực của chính bản thân, để đương đầu cùng thử thách. Nhưng có đôi khi, ở một góc nhìn khác trong tâm hồn mỗi con người, trong những cung bậc tình cảm của cuộc đời, càng không phải là dễ dàng để ta đủ dũng khí mà can đảm bước đi…
 
Có bao giờ giữa buổi chiều đông
Anh bỗng thấy lòng mình se sắt
Từng cơn gió rít gào anh có buốt
Có nhớ về nơi ấy một chiều đông?

Có bao giờ anh đứng giữa màn đêm
Để tìm lại cho mình một khoảng lặng
Trong đêm vắng anh có nghe gió hát
Tâm tình em... gió có kể anh nghe?

Có bao giờ anh thấy chênh vênh
Trong quán cũ ly cafe tý tách
Dòng nhạc Trịnh có gợi về ký ức
Khi ngày xưa đã xa đến ngàn trùng?

Có bao giờ anh trở lại chốn xưa
Nhặt kỷ niệm xưa... cùng lời hẹn hò đã cũ
Có bao giờ một lần anh tự hỏi
Cô bé ngày xưa giờ lưu lạc phương nào?

Bùi Minh Quốc có một bài thơ khá nổi tiếng mà có lẽ chúng ta đã từng nghe qua
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

        Đây là một trong những bài thơ dễ nhớ, dễ thuộc và dễ thích. Có lẽ vì nó giản dị, gần gũi, ai cũng có thể bắt gặp mình trong đó. Đời như dòng sông trôi chảy không ngừng và mỗi khi ngoảnh về phía sau, bao giờ người ta cũng hối tiếc về một điều đã xa, một bóng dáng mơ hồ, một gương mặt kiếm tìm. Vậy thì phải sống thế nào để không day dứt, phải đi thế nào để ko "vô tình lướt qua nhau"?

        Nếu ví hành trình của mỗi người là một chuyến tàu, chúng ta có cam tâm dừng lại thật lâu ở mỗi sân ga, đi một vòng tìm quanh quất để tìm cho ra một nửa của mình. Hay ta cứ thản nhiên với tất cả các trạm dừng chân, chỉ mong cho chuyến tàu của mình nhanh chóng tới đích, để rồi có bao giờ ta thấy tiếc về những người mà mình đã lướt qua trên đường đời. Sức người có hạn, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng sống tốt, sống đúng, và đôi khi phải sống vô tình. Phải chăng đã gọi là vô tình thì có mấy khi giật mình nhận ra để mà nhớ, mà thương, mà tự dằn vặt bản thân “ừ thì có bao giờ đâu nhỉ?”
         Lựa chọn nào rồi cũng mang đến cho ta một đáp án cho cuộc đời. Có thể một ngày nào đó ta sẽ đau khổ vì cách suy nghĩ và những bước chân vội vã của mình hôm nay. Nhưng ngày đó chưa tới. Thôi thì cứ sống cho hiện tại trước đã….


 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi yêu cầu , chia sẻ xin gửi về radio@anhsaokhuya.net hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan