Hạnh phúc đã qua

Mùa đông, mùa hạnh phúc ấm áp và yêu thương.Vâng, đó là cho những ai đang yêu nhau, bên cạnh nhau. Cái mùa này khiến con người ta nhớ mong, khắc khoải chờ đợi một điều gì đó đã qua, đã vuột mất khỏi tầm tay, đã không còn thuộc về mình, cả những cảm giác khó tả day dứt, nuối tiếc trong lòng vì quá khứ. Anh tự hỏi, giá như ngày xưa anh đừng vô tâm, đừng đòi hỏi em mọi điều theo ý anh để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Em đã không còn ở bên anh! Anh biết, tất cả với anh bây giờ chỉ là “ Giá nh

bình luận

Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau
Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng...

Mùa đông, mùa hạnh phúc ấm áp và yêu thương.Vâng, đó là cho những ai đang yêu nhau, bên cạnh nhau. Cái mùa này khiến con người ta nhớ mong, khắc khoải chờ đợi một điều gì đó đã qua, đã vuột mất khỏi tầm tay, đã không còn thuộc về mình, cả những cảm giác khó tả day dứt, nuối tiếc trong lòng vì quá khứ. Anh tự hỏi, giá như ngày xưa anh đừng vô tâm, đừng đòi hỏi em mọi điều theo ý anh để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Em đã không còn ở bên anh! Anh biết, tất cả với anh bây giờ chỉ là “ Giá như”...

Chính sự tự tin, niềm kiêu hãnh và cả sự mạnh mẽ manly của anh ngày nào đã chinh phục được em nhưng cũng chính sự tự tin đó đã làm đổ vỡ tất cả. Anh tự tin vào tình yêu anh dành cho em, suy nghĩ đơn giản là chỉ cần yêu nhau thật lòng thì cả hai sẽ vượt qua tất cả. Nhưng sau hơn hai năm, một khoảng thời gian không phải ngắn nhưng cũng đủ dài để xây dựng và vun đắp, mãi đến lúc em không còn đủ kiên nhẫn với tình yêu của chúng mình, em đã nói “Có lẽ M chỉ mới thích thôi chứ chưa yêu”. Câu nói của em làm anh chết lặng!

Khi đã không còn muốn bước cùng nhau trên một con đường, người ta thường biện minh rằng “có duyên mà không có nợ”. Nhưng dù sao, anh cũng cám ơn em vì trong suốt thời gian bên em, anh đã rất hạnh phúc.

Anh biết, không có gì là tồn tại vĩnh cửu. Em đến rồi lại đi như một cơn gió, để lại cho anh những kỷ niệm, sự yêu thương nồng nàn và cả những nỗi buồn khó tả. Lỗi thuộc về anh. Anh cũng biết mọi nỗi buồn rồi sẽ vơi theo thời gian, nhưng thật sự để quên đi người mà mình đã từng thương yêu hết lòng không hề đơn giản như anh nghĩ. Em xin lỗi và an ủi anh “Rồi sẽ tìm được người tốt hơn em” như một thủ tục trước khi chia tay. Nhiều đêm giật mình thức giấc, anh không dám tin vào sự thật là mình đã xa nhau.

Rồi anh cũng biết cách vượt qua chính mình. Một năm trôi qua, cảm giác của anh như chai sạn, nỗi nhớ da diết về em dần biến thành nỗi buồn trống rỗng không tên, những con đường anh chở em qua giờ chỉ một mình anh đi như dài thêm, xa hơn. Đã một năm rồi khi đi qua những nơi kỷ niệm của hai đứa mình anh mới dám nhìn vào, một cảm giác nhói đau trong lòng. Anh lặng lẽ ngồi quán cà phê cóc đối diện công ty em, chỉ mong được thấy em khỏe mạnh và anh còn cảm nhận được em còn hiện diện trong cuộc sống của anh. Chỉ có vậy là đủ!

Khi người thứ ba chen vào, em đã nói với anh: “Người ấy hiểu em cần gì, muốn gì...”. Đúng, anh đã không làm được điều đó.

Tối hôm qua anh tình cờ đi ngang qua nhà em, thấy em bên người mới, anh đã suy nghĩ rất nhiều, giờ thì anh đã hiểu tại sao sau một năm ngày mình chia tay, em đã không dành cho anh một tin nhắn, một lời hỏi thăm như một người bạn đã đi xa, một lời chúc mừng sinh nhật.... Thậm chí, lời chúc mừng sinh nhật anh dành cho em cũng phải 12 tiếng sau em mới reply. Chợt nhớ lời xin lỗi của em trước khi ra đi “Ngàn lần xin lỗi...Vì em là người đã thay đổi trước”!

Em không cần phải xin lỗi, người xin lỗi phải là anh mới đúng, khi đã không biết nâng niu và giữ gìn những gì mình có...Xin lỗi em vì tất cả, chúc em mãi hạnh phúc và vững bước trên con đường mình đã chọn!

Le Binh Nguyen