Vĩnh biệt anh nhé! “tình yêu đầu của em”

Trái tim của em, nó bị anh làm vỡ tan rồi. Em sẽ hạnh phúc được không đây? Anh còn cả trái tim lành lạnh để tìm, để yêu, để có người còn gái thứ 5,6 và cuối cùng. Em chỉ xin anh một mảnh trái tim lành lặn để sống thôi. Anh lỡ nghiền nát nó thành tro bụi. Em đã khóc cho những tình cảm em dành cho anh. Sau tất cả những điều đó chỉ một câu “Em thân yêu, tha lỗi cho anh nhé” mà em đã hình dung anh sẽ nói, rồi em sẽ vui vẻ tha thứ cho anh ngay. Nhưng anh, 2 tháng với bao điều em đã cho đi hơn nhận lạ

bình luận
Vĩnh biệt anh nhé! “tình yêu đầu của em”
 

Lời tác giả: Gửi radio, tôi gửi các bạn một tâm trạng muốn chia xẻ cùng mọi người. Cho những người đã yêu và đã đau khổ bởi tình yêu

" Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em”!
Câu hát đó anh đã viết cho em. Và giờ đây em viết nó cho anh. Khi chúng ta đã không còn chung lối. Lời chia tay vĩnh biệt đã nói ra mãi mãi.

            Ngày hôm qua thật là một ngày khủng khiếp, và hôm nay của em cũng như vậy. Em thật sự không nghĩ là mình đã yêu, nhưng khi đọc từng dòng anh viết, hiện lên trên màn hình. Khi anh viết đến câu “Với tư cách một người học trò không tốt”. Tim em đau nhói. Em đoán được câu tiếp theo, nhưng em cầu mong nó không hiện lên, em lo sợ. Cuối cùng tất cả đã hiện lên như thế đó. Lúc đó em như người lĩnh án tử hình. Anh là người thi hành án. Từng lời chia tay anh nói ra như những viên đạn bắn vào em. Em đau đớn vô cùng, cái cảm giác đứng nhìn chúng hiện lên, đâm vào da thịt em. Chính cái cảm giác đó để em biết được rằng em yêu anh mất rồi. Nhưng anh lại là người lính muốn thực hiện tròn nhiệm vụ của mình. Trong sự đau đớn đó, em đã cầu xin anh “xin anh đừng nói nữa, em xin anh, em hiểu rồi mà”. Em van xin anh trong tuyệt vọng đớn đau, nhưng anh, anh ơi – hai tiếng yêu thương nũng nịu em đã từng gọi anh – anh đã làm gì với em vậy. Lời cuối cùng “tạm biệt em –người con gái thứ 4 trong cuộc đời anh; chúc em hạnh phúc” là viên đạn cuối cùng anh bắn thẳng vào trái tim em. Nước mắt em trào ra, nó chảy không ngừng, không một tiếng khóc, mà dòng suối đó chảy trong em ra như vô tận.

            Trái tim của em, nó bị anh làm vỡ tan rồi. Em sẽ hạnh phúc được không đây? Anh còn cả trái tim lành lạnh để tìm, để yêu, để có người còn gái thứ 5,6 và cuối cùng. Em chỉ xin anh một mảnh trái tim lành lặn để sống thôi. Anh lỡ nghiền nát nó thành tro bụi. Em đã khóc cho những tình cảm em dành cho anh. Sau tất cả những điều đó chỉ một câu “Em thân yêu, tha lỗi cho anh nhé” mà em đã hình dung anh sẽ nói, rồi em sẽ vui vẻ tha thứ cho anh ngay. Nhưng anh, 2 tháng với bao điều em đã cho đi hơn nhận lại em không xứng đáng được một lần anh nhường em. Anh từng nói anh không còn trẻ, không nông nổi, nhưng anh đã không có trách nhiệm với những lời nói của mình. Em đã xin anh đừng nói yêu thương em, đừng nói lời ngọt ngào với em vì em sợ anh không thể làm được như vậy. Em sợ ngày hôm nay đây, và nó đã đến. Anh từng nói “anh tâm lý; anh chiều em” vậy mà sau những nụ cười em mang đến cho anh, em không xứng đáng được một lần giận dỗi…

            Thôi tất cả đã qua rồi, em nên đối mặt với sự thật; Sự thật anh đã không yêu em. Nếu mình yêu nhau thật sự, tình yêu là có hương vị giận dỗi, xa cách, nhớ nhung. Nhưng khi em cho chúng vào tình cảm của chúng mình, anh đã không thể chịu đựng được. 2 tháng vui đùa, và chỉ cần 2 ngày để kết  thúc tất cả.

            Ngày hôm qua nghe Hoa kể, gặp anh trông anh rất buồn. Bỗng lòng em chợt vui, em vui vì em chợt hy vọng có phải anh đang nuối tiếc em. Trong đau đớn, trong lúc trái tim rỉ máu nó vẫn tự cào vào mình để viết tên anh. Rồi hôm nay, tỉnh lại và em được nghe một lời khuyên. Anh đã buồn vì không phải là anh nối tiếc em, yêu em mà vì anh buồn cho những giấc mơ, những hy vọng của anh. Ôi! Chút hy vọng mong manh cuối cùng trong em tan biến, vì em biết điều đó là thật. Khi em đã từng nói thích anh, rồi em nói điều thiêng liêng em chưa từng nói với ai “em yêu anh” nhưng anh chưa từng nói một lời là thích em. Sao trách anh được, anh chân thành với con tim của chính anh mà.

            Có một lần em đã up một bông hồng rất đẹp lên facebook với dòng chữ “Xin như bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta”; anh viết lên đó là “ Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi” và một người bạn tình cờ viết vào “vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh”. Đó là kết thúc của cuốn chuyện chúng ta đã viết. Giờ đây nó không phải là tình yêu nhưng anh cũng đánh rơi nó vỡ tan rồi, anh không thực hiện được điều anh viết, và em cũng mong em sẽ không thực hiện được điều em viết. Em muốn quên anh để yêu.

            Lời từ biệt anh dành cho em là lời nói xin lỗi và lời chúc. Thật đáng buồn cười khi người ta làm tan nát một trái tim rồi chúc nó hạnh phúc. Nhưng em không trách gì anh nữa, vì chính em đã không nên bắt đầu câu chuyện của chúng ta. Em nhận lời chúc của anh, và em đủ tự tin để chúc lại anh rằng “Em chúc anh sẽ tìm được một người anh yêu và người đó sẽ yêu anh như em đã yêu anh”.

            Vĩnh biệt anh nhé! “tình yêu đầu của em”


 
Gửi từ: Đặng Thu Nga <thungadang.bn@>