Chuyện về một hòn đá

Hòn đá hỏi : Vì sao sau khi đã ở bên nhau, tình cảm giữa hai con người không được mãnh liệt như ngày xưa, mà nhiều hơn sự dựa dẫm vào nhau. Phật nói : Đó là vì trong lòng con đã âm thầm biến tình yêu trở thành tình thân rồi. Hòn đá xoa đầu : Tình thân ? Phật tiếp tục nói : Khi yêu đến một giai đoạn nhất định nào đó, thì tình yêu sẽ tự động chuyển thành tình thân, con sẽ coi cô ấy như một phần của cuộc đời mình, như thế con sẽ có nhiều hơn sự khoan dung và thông cảm, từ lúc con sinh ra tình th

bình luận

Chuyện về một hòn đá

Hòn đá hỏi : Con đang phân vân nên chọn người con yêu làm vợ, hay là chọn người yêu con làm vợ đây ?
Phật cười : Đáp án của vấn đề kỳ thực nằm ngay tại đáy lòng con. Mấy năm trở lại đây, có thể khiến con yêu chết đi sống lại, có thể khiến con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, có thể khiến con ngẩng cao đầu mà không ngừng đi về phía trước, là người con yêu ? hay là người yêu con.
Hòn đá cũng cười nói : Nhưng bạn bè con khuyên con rằng nên tìm người yêu mình mà lấy làm vợ.
Phật nói : Nếu thực sự như vậy, cuộc đời con từ nay chắc chắn sẽ vô vị ! trong quá trình làm quen với việc đeo đuổi tình yêu con sẽ tự hoàn thiện chính mình. Không tiếp tục đeo đuổi người mình yêu, thì những bước để hoàn thiện mình của con cũng sẽ dừng lại ở đó.

Hòn đá băn khoăn trước lời phật nói : Vậy nếu con chinh phục được người con yêu thì sẽ ra sao ?
Phật nói : Bởi lẽ cô ấy là người con yêu nhất, có thể làm cho cô ấy được sống hạnh phúc và vui vẻ sẽ là hạnh phúc lớn nhất trong đời con, cho nên, để làm được điều đó con sẽ không ngừng phấn đấu. Hạnh phúc và vui vẻ không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của con cũng sẽ không có giới hạn, không bao giờ dừng lại.
Hòn đá nói : Con sống như vậy không phải sẽ rất vất vả sao ?
Phật nói : Thế bao nhiêu năm nay, con đã cảm thấy mình mệt mỏi chưa ?
Hòn đá vừa lắc đầu vừa cười.

 

***

Hòn đá hỏi : Đã như vậy rồi, thì có nên đối xử tốt với người yêu con không ?
Phật lắc đầu nói : Con có cần người con yêu đối xử tốt với con không ?
Hòn đá cười khổ : con nghĩ rằng con không cần.
Phật nói : Nói lý do của con ta xem
Hòn đá nói : Cách nhìn của con với tình yêu tương đối hà khắc, con không thích sự cảm thông và thương hại ở ngoài mặt, con cần cô ấy yêu con từ trong trái tim. Cảm thông, thương hại, tha thứ và chịu đựng tuy cũng là một thứ yêu thương, mặc dù cũng sẽ đem đến thứ hạnh phúc trên danh nghĩa, nhưng nó khiến con vô cùng khó chịu, Nếu như cô ấy đối với tình yêu của như vậy, vậy thì thà cô ấy không để ý đến con, hoặc là trong lúc con còn có thể rút lui, trực tiếp từ chối tình yêu của con. Vì tình cảm sẽ càng ngày càng sâu nặng, sự tuyệt vọng ít hơn hy vọng rất nhiều, bởi nỗi đau tuyệt vọng chỉ chốc lát, nhưng nỗi đau hy vọng thì không bao giờ kết thúc.
Phật cười : Rất tốt, con đã nói ra được đáp án !


***

Hòn đá hỏi : Vì sao người con gái con yêu trước đây, trong mắt con cô ấy là đẹp nhất ? nhưng người con gái yêu con hiện tại, con thường phát hiện cô ấy đẹp hơn người yêu trước đây ?
Phật hỏi : Con có dám khẳng định con thực sự yêu cô ấy không, con có phải là người yêu cô ấy nhất trên thế giới này không ?
Hòn đá không do dự nói : Đó là đương nhiên.
Phật cười : Chúc mừng con, tình yêu của con dành cho cô ấy là rất nồng nhiệt, lý trí, chân thành còn rất thắm thiết.
Hòn đá có chút kinh ngạc : Ồ !
Phật lại tiếp tục nói : Cô ấy không phải là người đẹp nhất trên thế gian này, thậm trí ngay cả lúc con yêu cô ấy, chính con cũng rõ sự thực này. Nhưng con vẫn yêu cô ấy, vì cái con yêu không chỉ là nét đẹp tuổi trẻ, cần phải nhớ cảnh xuân chóng qua, nhan sắc dễ già. Nhưng những gì con biểu hiện đã cho thấy tình yêu của con với cô ấy có thể vượt qua tất cả, vượt qua cả thời gian. Con yêu là cả con người cô ấy, đặc biệt là trái tim có một không hai của cô ấy.
Hòn đá chịu không được nói : Phải đó, con thật sự yêu nét hồn nhiên ngây thơ của cô ấy.
Phật cười : Bất kể thử thách nào của thời gian đối với con mà nói đều coi như thất bại .

 

***


Hòn đá hỏi : Vì sao sau khi đã ở bên nhau, tình cảm giữa hai con người không được mãnh liệt như ngày xưa, mà nhiều hơn sự dựa dẫm vào nhau.
Phật nói : Đó là vì trong lòng con đã âm thầm biến tình yêu trở thành tình thân rồi.
Hòn đá xoa đầu : Tình thân ?
Phật tiếp tục nói : Khi yêu đến một giai đoạn nhất định nào đó, thì tình yêu sẽ tự động chuyển thành tình thân, con sẽ coi cô ấy như một phần của cuộc đời mình, như thế con sẽ có nhiều hơn sự khoan dung và thông cảm, từ lúc con sinh ra tình thân ấy đã là sự sắp đặt của ông trời, con cũng sẽ không có sự lựa chọn nào khác, cho nên những việc sau này con làm, chỉ có thể là hợp với tình thân của con, bất luận con sinh ra cao quý bao nhiêu, con đều phải tiếp nhận họ với bất cứ điều kiện nào, đồng thời phải có trách nhiệm đối tốt với họ.
Hòn đá nghĩ một lúc rồi gật đầu : Hoá ra tình thân là như vậy !
Phật cười : Tình yêu bắt đầu từ sự quan tâm, vì rung động mà yêu, vì không thể rời xa mà kết hôn, nhưng quan trọng là cần khoan dung, thông cảm, quen và thích ứng mới sẽ nắm tay đi được cả cuộc đời.
Hòn đá trầm ngâm : Thì ra tình yêu cũng là một phần sinh mạng.


***

Hòn đá hỏi : Ở cái thời đại này, ở cái xã hội này, con giống như một người mệt mỏi đi yêu một người. Có nên như thế không ?
Phật nói : Tự con thấy ra sao ?
Hòn đá ngẫm nghĩ, nó không biết trả lời ra sao.
Phật trầm ngâm, cuối cùng ngài cũng cất lời : Đường là do chính con chọn, thì không thể oán trời trách người, con chỉ có thể không đắn đo không hối hận.
Hòn đá thở dài. Phật dùng ánh mắt kiên định nhìn nó, không nói gì.
…., ….
rất lâu …


Hòn đá hỏi : Đó có phải chính là chân lý của tình yêu.
Phật không nói.
Hòn đá lại hỏi : Trên đời có thực sự có chân lý tình yêu hay không ?
Phật vẫn không nói gì.
Hòn đá lại hỏi lần thứ ba : Tình yêu thực sự có chân lý không ?
Phật viết : Trên thế giới căn bản không có chân lý tình yêu, tình yêu chỉ tồn tại trong trái tim. Trái tim mỗi con người chính là chân lý tình yêu.