Radio số 13: Tuyết rơi mùa hè

Lòng người vốn đã nhiều khao khát. Tình yêu giống như một trò đuổi bắt. Thứ tưởng đã nắm được trong tay lại quá mong manh. Thứ từng tưởng mình có được, hay không có được, hóa ra chỉ là một cảm giác dễ dàng thay đổi. Dẫu hiện tại có phải đong đầy bằng nước mắt hay khổ đau thì quá khứ vẫn đã từng là một phần hồi ức đẹp nhất trong tim mỗi con người. Hồi ức của riêng em chất đầy lá thu rơi tên con đường đầy nắng, có dòng người tập nập đổ xô và có cả những bông tuyết trắng lấp lánh. Hồi ức của em là

Radio số 13: Tuyết rơi mùa hè
[Radio] Vì cuộc đời là những chuyến đi
:
3:30
bình luận

Ai cũng đã từng có một thời, tình yêu tưởng chừng là thứ dễ dàng trong tầm tay, tưởng chừng chỉ đưa tay ra là chạm được vào hạnh phúc. Duyên số để gặp gỡ, duyên số để yêu thương, và cả duyên số để kết tóc se tơ hay chia tay đôi ngả. Có thể gặp gỡ nhau, ta luôn tự nhủ, đó đã là một may mắn trong kiếp người.
Có bao giờ bạn đã thử ngồi bên cửa sổ một sớm nắng lên để đón những cơn gió se lạnh đầu ngày trong một mùa mưa dài lê thê. Vẫn còn đâu đó lành lạnh, lại chui rúc vào chăn như chẳng muốn mở mắt ra đón thêm một ngày lạnh buốt. Bài hát cũ của ngày nào lại vang vọng lên giữa căn phòng im ắng...

“Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã ko ai qua bể dâu…”

Câu chuyện tình của cô gái đã bắt đầu như thế…

Ừ thì có lẽ cũng chỉ là có lẽ. Một phép thử như mệnh đề điều kiện chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra cũng như những mơ ước về một thời quá khứ có bao giờ xoay chuyển được những vòng quay định mệnh của thời gian, để khi hồi tưởng lại về mọi chuyện, từ “nếu” sẽ không được thốt ra xót xa đến thế.

Nếu ngày hôm nay là ngày xưa, nếu người hôm nay là người xưa…Nếu, nếu như đó là duyên số đã được sắp đặt sẵn tronng cuộc đời…vậy thì mỗi người con gái yếu đuối sẽ phải cần bao nhiêu cái “nếu” như thế?
Đã bao giờ bạn từng có ước mong gặp được người mình yêu sớm hơn, đã bao giờ bạn nói rằng nếu phải lựa chọn lại, thì bạn vẫn dành tình cảm cho người yêu hiện tại hay chưa? Có lẽ, bạn đã từng. Nếu vậy thì, hẳn đã có lúc sự đổ vỡ trong tình yêu ám ảnh bạn, bám riết lấy bạn, ngay cả trong giấc mơ, hay chỉ đơn thuần là một lúc nào đó bạn buột miệng cất tiếng gọi hoặc quen tay ghi tên người mình yêu lên giấy.
Cô gái trong bài hát cũng vậy. Cô sống vô vọng từng ngày, dẫu biết rằng tuyết sẽ chẳng thể nào rơi giữa mùa hè oi ả, vậy mà cô vẫn không muốn mình tin tưởng vào thực tại đó...
"tuyết rơi mùa hè”, trong sáng như nắng, và cũng như nắng, tan đi chóng vánh như một tiếng thở dài

Tuyết rơi mùa hè – Đoan Trang

Lòng người vốn đã nhiều khao khát. Tình yêu giống như một trò đuổi bắt. Thứ tưởng đã nắm được trong tay lại quá mong manh. Thứ từng tưởng mình có được, hay không có được, hóa ra chỉ là một cảm giác dễ dàng thay đổi. Dẫu hiện tại có phải đong đầy bằng nước mắt hay khổ đau thì quá khứ vẫn đã từng là một phần hồi ức đẹp nhất trong tim mỗi con người. Hồi ức của riêng em chất đầy lá thu rơi tên con đường đầy nắng, có dòng người tập nập đổ xô và có cả những bông tuyết trắng lấp lánh. Hồi ức của em là ngày hè nắng đổ trên cao nhưng lại bừng sáng giữa không gian ngập tràn hạnh phúc. Hồi ức của em là duyên số với anh. Những kỷ niệm ngọt ngào, những viễn cảnh tươi đẹp về ngày mai mà ta đã cùng nhau vẽ ra. Những kỷ niệm đó đủ để em nhận ra rằng, dẫu trong ngày hè oi ả, em vẫn có thể có chạm tay vào những bông hoa tuyết đẹp nhất mà mình đã cố công đi tìm bấy lâu…Vì em có anh.

Nhé anh – Mỹ Tâm

Phố vẫn thế, anh vẫn thế, chỉ có mùa là lặng lẽ qua đi và mang theo cảm một khoảng trời hoài niệm. Em chợt nhận ra những hạt tuyết bé nhỏ đã tan đi trên bàn tay mình từ khi nào. Radio AnhSaoKhuyaNgày mai, ngày mai thôi thì khi những ngày hè khép lại, những hạt tuyết cuối cùng cũng tan vào không gian nhẹ tênh. Bầu trời không còn lấp những ánh hoa như sao tỏa bay dành cho riêng em nữa…
Nỗi da diết và hụt hẫng như chiếm trọn con tim cô gái khi cô biết rằng mình ko thể nào khiến người con trai suy nghĩ lại quyết định của mình. Duyên số bắt đầu và duyên số sẽ kết thúc như một định mệnh mà chẳng ai có thể đoán trước được. Chàng trai vẫn đi. Người ở lại vẫn chỉ có thể "nếu" trong xót xa và cay đắng. Vậy mà vẫn hoài ước mơ. Có là cố chấp quá chăng ? hay đó chỉ là một minh chứng cho cái chân lý vô cùng quen thuộc “khi yêu, kể khờ vui vì biết mình vô cùng khờ dại..” Thôi thì hãy cứ để những tưởng tượng về một ngày tuyết rơi, về những cánh hoa tuyết ko tàn, và về anh... cứ mãi bay bổng trong những ngày hè, để biết cuộc đời vẫn còn phải qua nhiều bể dâu, dù là chỉ mơ về nhau thôi, nhưng hãy cứ mơ cho một ngày tuyết đến...

Em chờ anh – Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng



------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi yêu cầu , chia sẻ xin gửi về radio@anhsaokhuya.net hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan