Radio số 29: Mùa đông Hà Nội

Sáng đầu đông ra phố, tóc xõa ơ hờ. Góc cafe bên hồ cùng đôi ba người bạn, nơi những giờ phút trôi đi thật nhẹ nhàng, thân thiết. Phương Nam chỉ có nắng ấm và mưa nhiều, không có những ngày triền miên heo may thổi. Nơi xa này, đôi lần nhắc lại hai mùa thu đã trải qua nơi ấy.Tôi thấy mình nhớ Hà Nội thật nhiều.

Radio số 29: Mùa đông Hà Nội
[Radio] Vì cuộc đời là những chuyến đi
:
3:30
bình luận

Bốn mùa trong năm, không mùa nào có nhiều tên gọi như mùa đông: Mùa khói, mùa của nỗi nhớ, mùa ấm áp (lạ thế, cái lạnh mới khiến người ta nhận ra sự ấm áp đấy các bạn ạ), mùa cưới, mùa yêu, mùa kỷ niệm... Vậy nên người ta còn gọi mùa đông là mùa của cảm xúc.
Trời Sài Gòn mấy hôm đột nhiên se lạnh. Tinh mơ, ban công gió lùa, hình ảnh những buổi sớm mùa đông cũ hiện về, quen thuộc, nôn nao đến lạ lùng.
 đông hà nội
Những buổi sáng Sài Gòn, khi đất trời còn ẩm hơi sương gợi cho bản thân mình nhiều hình ảnh đã qua ở một mốc thời gian nào đó, đã xa... Tôi luôn thức dậy đến sở làm thật sớm. Vì yêu nhất những buổi sớm mai của Sài Gòn lúc mặt trời chưa kịp lấp ló.Khi đó, cái trong trẻo của đất trời, tinh khiết của cành lá, lành lạnh mơn man của gió sớm gợi lại một cảm xúc, một nỗi nhớ rất riêng về những ngày tàn thu Hà Nội với những nỗi buồn vui lưu giữ theo những ngày dài thênh thang cùng bao điều muốn nói.
Con đường vắng. Mưa nhẹ. Gió mơn man. Lá khô la đà buông mình xuống đất... Khi đó, lòng thật bình thản mà không tránh được chút suy tư thầm lặng. Thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình...
Hà Nội ơi, vậy là cuối đông rồi nhỉ? Thèm một bầu trời mưa bụi, một con đường lộng gió heo may.  Hình ảnh một chiếc áo len trên đường phố trong cái se lạnh của một sớm Sài Gòn bỗng thấy mình da diết nhớ mùa đông. Nhớ một cách mơ hồ cảm giác ấy. Hơi ấm nồng nàn từ chiếc áo len, mùi hương dìu dịu từ chiếc khăn hồng lả lơi trên cổ. Nụ cười nôn nao khẽ chun người vì cái rét thật ngọt đầu mùa.
Sáng đầu đông ra phố, tóc xõa ơ hờ. Góc cafe bên hồ cùng đôi ba người bạn, nơi những giờ phút trôi đi thật nhẹ nhàng, thân thiết. Phương Nam chỉ có nắng ấm và mưa nhiều, không có những ngày triền miên heo may thổi. Nơi xa này, đôi lần nhắc lại hai mùa thu đã trải qua nơi ấy.Tôi thấy mình nhớ Hà Nội thật nhiều.
Vào một ngày cuối đông giữa phố phường Hà Nội, đợt gió mùa về làm cho mưa phùn ẩm ướt càng buốt thấu tận cùng lòng người. Chợt nhớ đến những lời trong bài thơ "Hà Nội cuối đông" của tác giả Hồng Trường viết như trách móc, nhưng cũng là lời tự sự của riêng mình:

Hà Nội...những ngày cuối Đông
Ven hồ Gươm sương mờ giăng lối
Tháp Rùa thiêng trầm tư muốn hỏi
Đêm đông dài...còn ngóng trông ai...?
...còn ngóng trông ai...?


Hà Nội vào Đông lúc nào cũng thật đẹp, thật đặc biệt với những điều mà chúng ta chẳng thể nào tìm được ở bất kỳ nơi nào khác. Mùa đông Hà Nội là một cái gì đó rất thiêng liêng và kiêu kỳ như một bức tranh hoài cổ. Từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Hà Nội mùa đông từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa khào khào, tay lạnh cóng run run, ngõ nhỏ hiu quạnh, điểm những quán cóc liêu xiêu ấm nồng. Sự kết hợp kỳ lạ giữa không khí lạnh và cảm giác ấm nồng...như luôn làm cho người ta cảm thấy nhớ thương, thấy vấn vương trong lòng những điều xưa cũ. Chẳng thể đỗ lỗi cho thời tiết làm cho tâm trạng con người buồn vu vơ, vui bất chợt. Nhưng mùa Đông Hà Nội là thế, luôn yêu kiều, diễm lệ, nhưng lại là mùa khiến ta nhớ thương và trải lòng mình nhiều nhất.

Những ký ức về mùa đông Hà Nội dường như chẳng bao giờ kết thúc chỉ với những điều giản đơn và bình dị trong lòng mỗi người. Mùa đông là hơi ấm của một vốc hạt dẻ nướng mà cậu bạn thân tặng. Mùa đông là chiếc khăn len choàng chổ mà mẹ mua cho. Mùa đông là từng tiếng ngô nướng nổ lép bép trên bếp than hồng ngoài phố…Không phải khi đông đến thì lại mang về những điều đượm buồn, những suy nghĩ khiến lòng không vui, đông về còn mang theo cả những hơi ấm để sưởi lòng cho những trái tim giá lạnh bớt cô đơn, đông làm cho ta thêm yêu những quan tâm mà mình nhận được nhiều hơn đấy bạn ạ. Vậy nên mình yêu mùa đông Hà Nội là thế. Mình chỉ có thể nói lên rằng “ôi, mùa đông hà Nội”. Vì mùa đông, thực sự  là một mùa rất thú vị, rất dễ thương. Để bạn tự cảm nhận mùa đông bằng các giác quan và trái tim của mình thì hơn. Riêng với mình, mùa đông vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt. Có lẽ vì thế mà một ngày, dù trời rất lạnh, gió lùa se sắt đi chăng nữa, thì mình vẫn mặc áo ấm và ra phố. Để kiếm một mùa đông của riêng mình…Còn bạn thì sao ?